Tôi ghét cái ác, chứ không ghét con người.
Con người là tạo vật của Chúa, theo hình tướng của ngài, vốn là tốt đẹp, nhưng cái ác đi vào lòng họ và khiến tạo vật đó không đẹp lòng Chúa.
Đó cũng là lý do, khi một người ác thật tâm ăn năn, liền được tha tội, vì khi họ ăn năn, thì sự ác đã lìa khỏi họ rồi, vì Chúa ghét sự ác nhưng yêu thương con người.
Nên tôi cũng vậy, tôi ghét cái ác, chứ tôi không ghét con người.
Điều tôi nên làm, là khuyên người ấy lìa bỏ cái ác, chứ không phải ghét bỏ và phán xét người đó.
Và, tôi có quyền gì mà phán xét người khác? Mọi tội ác, ngày sau sẽ do chính Chúa phán xét, sau khi ta chết đi.
Còn khi ta sống, Chúa đã ban cho ta nhiệm vụ, đó là yêu thương con người, theo cách mà Ngài đã yêu thương chúng ta.
Vì, kẻ nào nhận không, hãy cho không, cớ sao chúng ta nhận tình yêu thương từ Cha trên trời nhiều thay, mà lại tiết rẻ tình yêu thương với chính anh em mình.
