Duyên phận là gì?
Đó chính là cái gì có thì ta nên trân trọng, cái gì không có thì ta không cưỡng cầu.
Mọi sự đều có thì tiết, vạn vật đều có kỳ định, có kỳ sinh ra, có kỳ mất đi, có kỳ xây dựng, có kỳ phá dỡ, có kỳ cười, có kỳ khóc, có kỳ bên nhau, có kỳ xa rời, có kỳ vui vẻ, có kỳ buồn bã …
Trời đất tuy tuần hoàn, nhưng đời người hữu hạn, trải qua xuân – hạ – thu – đông, hiểu qua hỉ – nộ – ái – ố, rồi xem thấy mọi thứ ở đời đều vô thường, tất cả đều là giả tạm, mọi sự đều là hư không …
Vậy nên, tay ta nâng lên được vật gì, thì cũng có thể bỏ xuống được, vì mọi sự đều có thời kỳ, đó là duyên phận, mà duyên phận thì không thể cưỡng cầu…
Vả, mọi sự đều là giả tạm, là hư không, tại sao ta phải tranh giành những thứ ta sẽ mất đi, đánh đổi cái chân thật trong linh hồn để lấy cái hư giả của thế gian? Như vậy có đáng hay không ?
